Chuyện mượn đất làm vườn
Trong cơn lốc bất động sản, tình trạng rẫy bỏ hoang đang diễn ra trên nhiều tỉnh thành. Loanh quanh chỗ gã, ít nhất cũng có 8 đám rẫy bỏ hoang. Có rẫy có cây nhưng cửa rào khóa, cỏ mọc um tùm, chèn lấp cây trái, đè bẹp đám cây cảnh; rẫy khác chỉ toàn cỏ, chẳng còn cây cối gì giá trị (như đám rẫy của gã, may là còn sót được vài cây dẻ rừng); rẫy khác nữa thì đã san gạt đất, giật băng và... bỏ đó. Lạ nhất là có những đám rẫy lâu lâu có người đến phát cỏ, phun thuốc rồi... lại bỏ đó cho cỏ mọc. Và đó là nơi gã mộng mơ Thành Nhân kể câu chuyện hôm nay.
Chuyện đã kha khá lâu, có một người bạn gã rất quý hứa sẽ tặng gã 1ha đất trong tổng số 10ha của bạn ở Gia Lai. Bạn kể vì không ở đó, cũng không thể quản một diện tích lớn như vậy nên trước đó bạn cho người ta mượn đất canh tác và kết quả là... đám cây rừng ở đó mất gần hết. Bạn đau lòng, nhưng có thể làm gì được khi cây đã mất rồi. Kể lại với gã, bạn nói: "Tui tặng anh 1ha. 9ha còn lại, anh canh tác trồng trọt gì cũng được, miễn ráng giúp tui giữ lại cây rừng, và nếu anh trồng thêm cây rừng vô thì tốt quá".
Nghe bạn nói, gã vừa buồn (vì chuyện mất cây) vừa mừng vì mình sẽ có thể có đất trồng cây như mình muốn. Ừ thì không được nguyên quả đồi 30ha như gã từng mơ mộng, nhưng 1ha cũng là bự lắm rồi so với sức của một người. Gã lập tức lên phương án đi Gia Lai và va phải cục đá bự chảng: gã không thể bỏ việc ở Sài Gòn - nơi đảm bảo khoản thu nhập cho bản thân gã và người thân. Mà, cuối tuần leo lên xe khách đi 13,5 tiếng đến đất rồi quay về cũng 13,5 tiếng thì thời gian gã có thể dành cho khu vườn đó xem như không đáng kể. Không chăm được thì không nên nhận. Có vẻ vũ trụ chưa muốn/chưa cho phép gã về rừng thời điểm ấy, nên thôi thì để bạn dành cơ hội ấy cho người khác.
Sự thực là, nếu bạn tha thiết muốn về rừng, như gã từng nói, đất đai là chuyện ít quan trọng nhất, vì luôn luôn có người sẵn lòng cho bạn mượn đất, còn hơn là bỏ hoang đó để có thể bị lấn chiếm, có thể bị mất trộm. Thì đấy, bạn cứ hỏi các chủ vườn ở Long An, Đồng Nai, Đắk Nông, Bình Phước... mà xem; chắc chắn đã có những chủ vườn bị trộm, bị lấn chiếm khi họ không thể thường xuyên ở vườn.
Nhưng mượn đất thực sự cũng là một câu chuyện khó khi nó liên quan đến (phần lớn là tính cách) của chủ vườn và bạn cũng như bài tính của mỗi người. Có những chủ vườn chỉ cần có người ở trông giữ đất, còn bạn trồng cây, thu hoạch gì đó họ không quan tâm. Thường thì đây là những vườn nằm ở dạng chờ đất lên giá sẽ bán. Một số chủ vườn khác sẽ mong muốn bạn siêng năng chăm sóc khu vườn, trồng thêm cây trái, dọn cỏ tỉa hoa thì nếu bạn chỉ chăm chăm làm cái phần đủ để bạn ăn, chủ vườn sẽ có thể không vui. Những bạn mượn đất sẽ trong tâm thế phập phồng lo không biết khi nào sẽ bị chủ vườn lấy lại đất, rồi lỡ công sức của mình bấy lâu...
Nói chung, khi con người làm việc với con người mà có dính đến của cải, tiền bạc thì sẽ có vô số chuyện. Đó là lý do vì sao gã chủ trương không mượn đất. Gã hay... xin 100m2 (Thường là nói chơi thôi) hoặc xin chủ đất bán rẻ một xẻo nho nhỏ để đổi lại công sức, tri thức gã sẽ đổ vào vườn. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó cũng khó, vì đất đai hiện nay đắt quá rồi. Có ai mua sào đất 1 tỷ mà chịu bán lại 200 triệu đâu. Nhắm mắt cũng biết là không được.
Thế nên gã thôi, không xin nữa (xin mấy cái nho nhỏ kiểu đám cây... mai anh đào thì được :D ), cũng thôi mộng mơ chuyện mình đủ tiền mua quả đồi 30ha (xin gởi ước mơ ấy lại cho vũ trụ, hậu xét). Gã quyết định sẽ tặng miễn phí tri thức và cây cối cho bạn bè (như gã đã từng được rất nhiều người yêu thương, trợ giúp). Gã quyết định sẽ ươm cây, sẽ dành thời gian đi thăm bạn bè và sẽ trồng cây vào vườn của bạn. Bằng cách đó, gã sẽ "có" khu vườn cực rộng lớn mà không phải mua đất, không phải xin :D
Ngộ ra chân lý rồi, gã thấy vui quá xá, thầm nghĩ, con người bớt tính toán thiệt hơn một chút, sẵn lòng trao đi hoặc chịu thiệt một chút thì sẽ đỡ nhức đầu biết bao nhiêu.
Chiều, gã lại ra vườn đào hố trồng cây lựu đỏ, sẵn tiện chụp tấm hình "góc rộng ra một chút" theo yêu cầu của ông anh Phó tổng biên tập báo bạn. Hời ơi, Trấn Thành trên tivi khoe "Tui chẳng có gì ngoài đất" chứ vườn của gã thì chẳng có gì ngoài sậy, cho nên trồng xong cây lựu là gã chỉ việc lôi cổ đám sậy ra tấp phủ cả lớp dày cui vẫn dư. Thân sậy khá trơn. Cậu Mơ tung tăng theo hộ vệ gã trượt té lăn cù hoài. Hà, đi trên sây mà không té là cả một nghệ thuật đấy con trai.
Cây trồng xong rồi, đi tắm thơm, mặc bộ đồ vía cho đẹp trai, phóng xe lên phố thăm bạn, được bạn đãi ăn lẩu gà. Tối chạy về, trời mưa tầm tã, nhưng như thế nghĩa là cây mới trồng khỏi cần tưới nước. Đấy, cứ nghĩa thế là vui ngay chứ sao phải bận lòng chuyện mắc mưa. Thăm bạn mà mắc mưa thì cũng đáng mà!
